Article Image

Trên đường đi thập tự Ta nghe tiếng nói gì Trong lời chim lá cỏ Ngàn thuở điệu dương chi

PHỤC SINH – ÂN SỦNG CỦA SỰ SỐNG VÀ ƠN CỨU ĐỘ
Trên đường đi thập tự
Ta nghe tiếng nói gì
Trong lời chim lá cỏ
Ngàn thuở điệu dương chi...
TQ
Giữa mùa Phục Sinh linh thiêng, những câu thơ ấy như ngân lên trong lòng người tín hữu một niềm xúc động sâu xa. Trên con đường thập tự, nơi Đức Kitô mang lấy thập giá nặng nề vì tội lỗi nhân loại, không gian như lặng đi, chỉ còn lại tiếng thì thầm của vũ trụ – tiếng nói của sự sống, của hy vọng, của tình yêu Thiên Chúa không bao giờ tắt.
Chúa Giêsu đã bước đi trên hành trình đau khổ ấy không phải để phô bày quyền năng, mà để gánh lấy tất cả nỗi khốn cùng của con người, dẫn đưa họ từ cõi chết đến sự sống đời đời. Khi Người ngã xuống, đất trời rung động. Khi Người bị đóng đinh, cả thiên nhiên như than khóc. Nhưng trong mọi nỗi đau ấy, đã có sẵn một lời hứa phục sinh.
Và rồi, sáng sớm ngày thứ ba, ngôi mộ trống. Sự chết không còn quyền lực. Đức Kitô đã sống lại – không chỉ là một biến cố vĩ đại trong lịch sử cứu độ, mà là bằng chứng tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong tiếng chim, trong cỏ cây, trong từng làn gió, từng tia nắng, vang vọng một điệu dương chi – như nước thánh, như phép rửa tái sinh – xóa sạch mọi tội lỗi và mang lại niềm hy vọng vĩnh cửu.
Mùa Phục Sinh không chỉ là một lễ hội của Giáo hội, mà là lời mời gọi mỗi Kitô hữu cùng chết đi cho con người cũ – đầy ích kỷ, oán hận và vô tín – để được sống lại trong Chúa, với Chúa, nhờ Chúa. Phục sinh là sự sống mới, là hành trình trở về trong ân sủng, là niềm vui mà không thế lực nào có thể cướp mất.
Trên đường đời hôm nay, nếu biết lắng nghe, ta vẫn sẽ nghe được tiếng nói thiêng liêng ấy – trong lời chim lá cỏ, trong ánh mắt người nghèo khổ, trong nụ cười tha thứ, trong trái tim biết yêu thương. Bởi Đức Kitô đã sống lại, và Người đang sống – trong từng nhịp đập của trái tim tin yêu.
P/S: một nhà thờ trên núi Tà Lơn.

Chưa có bình luận nào.

Gửi bình luận