Article Image

Chết lâm sàng nghĩa là không thể vùng vẫy, không thể kêu cứu, không thể phản kháng. Cũng chẳng ai xót thương hay can thiệp. Chỉ có một suy nghĩ thoáng qua: "Thôi, buông tay để khỏi vướng bận".

CHẾT LÂM SÀNG

Làm thế nào để không chết? Câu trả lời nằm ở việc có ai tiếp tục nuôi dưỡng, tiếp tế hay không. Một thực thể sống có thể duy trì sự tồn tại, nhưng không có nghĩa là đang thực sự "sống".

Ngôi trường này giờ cũng vậy—một trạng thái chết lâm sàng. Không có lãnh đạo cấp cao: không Hiệu trưởng, không Chủ tịch Hội đồng Quản trị, không Hội đồng Quản trị, không trưởng phó các phòng ban. Không có kinh phí để trả lương, không có đủ cơ sở vật chất, không đủ giảng viên cơ hữu, không được phép tuyển sinh…

Chết lâm sàng nghĩa là không thể vùng vẫy, không thể kêu cứu, không thể phản kháng. Cũng chẳng ai xót thương hay can thiệp. Chỉ có một suy nghĩ thoáng qua: "Thôi, buông tay để khỏi vướng bận".

Liệu có thể vực dậy không?
Một cơ thể kiệt quệ, da bọc xương, tứ chi co quắp, không nghe, không nhìn, không nói được—chỉ thoi thóp. Người ngoài nhìn vào chỉ lắc đầu: "Thôi, buông bỏ cho đỡ khổ".

Có phương thuốc nào cho ĐHHV không?
Bộ và UBND liệu có thể can thiệp? Quy chế trường tư thục không cho phép. Để nó tự giãy chết thôi. Chậm rãi.

Còn đại gia đầu tư? Ông ấy còn đang lo chống đỡ suy thoái kinh tế, giữ vững các công ty, tập đoàn lớn. Một khoản đầu tư nhỏ vào ngôi trường này chẳng đáng để bận tâm. Cứu hay không cứu cũng không ảnh hưởng gì. Can thiệp chỉ rước phiền toái, mang tiếng "chiếm trường", "kinh doanh giáo dục". Một khoản đầu tư mang tính thử nghiệm—được thì tốt, mất cũng chẳng sao.

Vậy níu kéo làm gì?
Hãy cứ để tình trạng lâm sàng này kéo dài. Hãy để những mâu thuẫn nội bộ tiếp tục nảy sinh, để họ tự đấu đá, tự bôi nhọ lẫn nhau. Suy cho cùng, phần lớn thành viên Hội đồng Quản trị vẫn thuộc về ta. Họ muốn thay đổi cũng không dễ.

Cứ tiếp tục tồn tại như một thực thể vô tri vô giác… Cho đến khi chẳng ai còn muốn nhìn vào. Một ngày nào đó, người ta sẽ chỉ thở dài, quay lưng và lặng lẽ để nó ra đi. Không có lễ cầu siêu, không có ai tụng kinh. Chỉ còn âm thanh của một hệ thống giáo dục đã mục ruỗng, từ từ biến mất trong quên lãng…

Chưa có bình luận nào.

Gửi bình luận