HOA HỒNG LEO
Sáng nay, chợt thấy những cành hồng leo nở rực trên một giàn rào của cánh cổng tu viện. Những cành hoa màu hồng mềm mại quấn quanh khung sắt chen lẫn sắc xanh của lá. Mùa mưa nên hoa rực rỡ xòe cánh và đơm vô số nụ, nhiều lá xanh mơn mởn nham nhám màu nâu nhạt bám lấy những cành đầy gai.
Có lẽ gốc của hồng leo rất lớn nên chịu đựng qua mùa nắng và mùa mưa bật thức dậy, kiêu sa, giữa sự náo nhiệt bên đường.
Chị chợt nhớ 50 năm trước, chị dạy mẫu giáo trong tu viện gần đó. Soeur Pauline, người dạy cùng với Chị đã ươm cho chị một gốc hồng leo. Mang về nhà, chị trồng chung với cây mai của người yêu tặng. Cả hai nở rực rỡ. Mai vàng và những cành hồng đỏ chen nhau sáng rực một góc sân nhà vào mùa mưa tháng 9.
Sức sống của gốc hồng leo mạnh hơn hoa mai, nên cây mai không sống được, từ từ chết. Cây hồng leo cũng không có chỗ dựa để vươn lên nên cũng lụi tàn. Chị đã cố hết sức, không cứu vãn được. Từ đó chị chỉ trồng hoa mai mà không trồng hồng. Vì nhà "không có cổng rào, không nuôi chó dữ" và không trồng hồng leo đầy gai, để Ngưòi ấy dễ vào.
*có lẽ lúc đó học theo bài thơ của Duyên Anh trong Điệu ru nước mắt:
Nhà anh ở bây giờ
Mùa Xuân hoa chưa nở
Chăn chiếu của người ta
Đắp hồn hoang đi trọ
… Sao em năng tới lui
Vì cổng không cài ngỏ
Vì không phải bấm chuông
Vì không nuôi chó dữ
Vì em sợ anh buồn…
Cho đến bây giờ, nhà cũng không có cổng để trồng cây hồng leo.
Chưa có bình luận nào.
Gửi bình luận