VẾT CẮT TỪ MỘT BUỔI RẠNG ĐÔNG
Những giọt máu thẫm màu rịn ra từ đỉnh đầu, hoà quyện cùng máu đỏ tươi, nhỏ xuống từng giọt chậm chạp, gắn chặt những sợi tóc đen trắng lại thành một búi rối, như một bức tranh trừu tượng vẽ bằng nỗi đau và sự im lặng.
Vậy mà không hốt hoảng. Không hét, không khóc, không ngã quỵ.
Chỉ có một sự bình tĩnh đến lạ. Rõ ràng. Rạch ròi.
Phải gọi ai bây giờ? Làm gì tiếp theo? Bao nhiêu phút còn lại để đầu óc minh mẫn mà tính toán? Không được mê man. Không được gục xuống. Không được choáng. Không được bất tỉnh…
Đầu tiên là thay áo – cái áo màu xanh mới mua ở NEM, giờ đã sũng máu. Chọn cái áo màu sẫm hơn để đỡ thấy máu loang. Không thể đi một mình. Gọi cho chị bạn, người bạn duy nhất ở gần, hiểu chuyện, lại quen với bệnh viện quận 1.
— Chị ơi… giúp tôi… bị té, máu chảy nhiều quá, tôi cần vào viện…
4 giờ sáng, những câu nói ngắn ngủi như vậy cũng đủ để chị bạn hiểu chuyện.
Nhưng còn một việc nữa – phải mở cửa chính chung cư trước khi ngất. Ban quản lý sẽ gây khó dễ vì gọi giữa đêm khuya. Đội khăn lên đầu, bịt chặt vết thương, đứng đợi. May mắn, đúng lúc chị bạn tới.
Ngồi sau xe máy, đầu trùm khăn, kể lại cú té bất ngờ lúc rạng sáng, như thể đang kể một mẩu chuyện đời thường.
Vào cấp cứu.
Y tá lắc đầu: máu vẫn không cầm được, có thể phải chuyển viện. Nhưng rồi, sau vài phút xoay xở, bàn tay người nữ y tá tìm được mạch máu đứt, khéo léo khâu lại. Cầm máu. Giữ lại một phần bình yên.
Phòng tắm trong bệnh viện. Cởi bỏ hết. Cái áo xanh ướt máu bị quăng đi. Cái khăn tắm Nha Trang mua 300.000 đồng cũng vậy. Vết máu không giữ lại thứ gì. Còn lại bộ quần tây đen và áo trắng hoa nhỏ để mặc về nhà – như thể một thân thể mới, thoát xác khỏi sự cố buổi sáng.
Chụp phim sọ não. Kết quả: chỉ là vết rách ngoài da, do một sợi mạch máu nhỏ bị đứt. Nhưng máu chảy quá nhiều. Cần chích uốn ván. Cần ăn cháo thịt để có sức uống thuốc.
8 giờ sáng. Chị bạn bắt grab car cho, rồi tự về nhà bằng xe máy. Cả hai đều kiệt sức.
Người giúp việc – đến sau đó. Lau dọn từng vệt máu, từng chiếc áo, từng góc nhỏ có dấu vết tai nạn. Mất ba giờ. Rồi cô ấy cũng về. Ai cũng mệt.
Điện thoại gọi lên Phương Bối am: “Tôi không thể lên Bảo Lộc hôm nay…” – giọng đều đều, như không có gì nghiêm trọng.
Buổi trưa. Đăng bài trên Facebook tặng sách Phật giáo, Thiên Chúa, Hồi giáo… Các tôn giáo đều có một điểm chung – lòng từ. Nhưng người tặng sách lúc này, chỉ thấy một điều: mỏi.
Trả lời comment xin sách mệt không tưởng. Mắt cay xè. Đầu ong ong. Nhưng vẫn ngồi lọc từng cuốn, phân loại cẩn thận. Nồi cháo thịt sôi lăn tăn trên bếp. Đêm xuống. Ngủ nhờ viên thuốc an thần.
Có người gọi điện hỏi thăm – Con gái, vài người thân. Những lời chia sẻ như ngọn gió nhẹ, không làm dịu cơn đau nhưng cũng khiến lòng ấm một chút.
Nhưng kỳ lạ thật – cả buổi sáng đẫm máu ấy, không có một giọt nước mắt nào rơi.
Không một giọt.
Chỉ là máu.
Chưa có bình luận nào.
Gửi bình luận