Article Image

Người ta đồn rằng nếu bạn đến Café Giờ Tư đúng vào ngày bạn thấy tiếc nhất — thì cà phê sẽ có mùi giống giọng nói bạn muốn nghe lại.

QUÁN CÀ PHÊ GIỜ TƯ
Người ta gọi nơi ấy là “Café Giờ Tư”, không phải vì nó mở từ 4 giờ chiều — mà vì nó chỉ mở đúng vào lúc đó. Không sớm một phút. Không trễ một giây. Mỗi ngày, vào 4:00 PM, cánh cửa gỗ màu nâu sẽ tự hé ra, để lộ ánh đèn vàng như nắng rơi chậm, cùng hương cà phê cũ kỹ như thể được pha bằng những chiều đã qua.
Không ai biết chủ quán là ai. Chỉ có một người pha chế – cô gái tên Linh, mái tóc uốn nhẹ, đôi mắt lúc nào cũng như đang nhìn về một đoạn ký ức ai đó lỡ tay làm rơi.
Quán không hỏi tên khách. Không có menu. Khách bước vào, ngồi xuống, và một ly cà phê sẽ được mang ra — vị của nó tùy vào điều mà người ấy đang tiếc nuối.
Có người uống một ngụm, bật khóc. Có người cười buồn, nói: “Giống y như năm đó.”
Có người ngồi im, không chạm môi. Nhưng khi rời đi, luôn để lại gì đó trong lòng quán: một nỗi nhớ đã nhẹ tênh.
Một hôm, có một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Áo sơ mi cũ, giày hơi sờn, tay cầm theo một bức thư chưa mở. Ông ngồi xuống bàn góc cửa sổ — nơi chiều tà chiếu nghiêng nhất.
Linh mang ra một ly cà phê đen, không đường. Ông uống, rồi đặt bức thư xuống:
“Là thư của cô ấy. Từ ba mươi năm trước. Tôi chưa bao giờ dám đọc.”
Linh không nói gì. Nhưng hương cà phê trong ly ông đang cầm chợt thay đổi — thoảng lên mùi mực tím, giấy học trò, và nắng đầu mùa hạ. Căn phòng như rung nhẹ. Ngoài kia, 4 giờ chiều vẫn tiếp tục rơi.
Ông rời quán lúc 4:43. Bức thư vẫn chưa mở. Nhưng lần đầu tiên sau ba mươi năm, ông nhét nó vào túi áo, thay vì cất lại trong ngăn kéo.
Người ta đồn rằng nếu bạn đến Café Giờ Tư đúng vào ngày bạn thấy tiếc nhất — thì cà phê sẽ có mùi giống giọng nói bạn muốn nghe lại.
Và nếu bạn biết nói “Cảm ơn” với nỗi tiếc nuối của mình, thì hôm sau, bạn sẽ tỉnh dậy thấy lòng nhẹ như bọt cà phê sắp tan.

Chưa có bình luận nào.

Gửi bình luận