Article Image

Họ ngồi đó, giữa lòng thành phố đang chuyển mình từng ngày, lặng lẽ chứng kiến và đôi khi, hoài niệm về một thời đã qua.

NHỮNG NGƯỜI SỐNG XUYÊN QUA HAI THẾ KỶ
Góc quán Highland Coffee nằm trên con phố Trần Quang Khải giao Nguyễn Phi Khanh từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người đã đi qua gần trọn một đời người. Nơi đây, mỗi buổi sáng hay xế chiều, ta dễ dàng bắt gặp những mái đầu hoa râm, những cặp mắt đã không còn tinh anh như thuở trước, những dáng lưng đã hơi còng theo năm tháng. Họ ngồi đó, bên những ly cà phê nghi ngút khói, lặng lẽ nhìn dòng người ngược xuôi, như thể đang chứng kiến nhịp chảy không ngừng của cuộc sống mà họ đã gắn bó suốt hơn nửa thế kỷ.
Người đàn ông ngồi bên cửa sổ, dáng trầm ngâm, mái tóc đen nhưng đỉnh đầu đã hói – dấu vết của thời gian mà ngay cả thuốc nhuộm cũng không thể che giấu hoàn toàn. Bên cạnh ông, những người bạn già đang trò chuyện rôm rả. Họ không còn bận tâm đến công việc, trách nhiệm hay những bon chen thường nhật. Họ đến đây để tránh cái tĩnh lặng đôi khi ngột ngạt của ngôi nhà, nơi con cháu bận rộn với cuộc sống riêng. Họ đến đây để nói, để cười, để bàn luận về chuyện thời sự, chuyện quá khứ, chuyện của chính mình và của cả thiên hạ.
Không ai bảo họ phải làm gì nữa. Họ đã dành gần 50 năm cống hiến cho xã hội, cho gia đình. Bây giờ là thời gian để họ thảnh thơi, để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên bạn bè đồng niên. Nếu tuổi trẻ thích những cuộc hẹn hò sôi động, thì với họ, một tách cà phê đắng, một góc quán quen và những câu chuyện không đầu không cuối cũng đủ làm nên niềm vui giản dị của tuổi già.
Cuộc sống của những người sống xuyên qua hai thế kỷ là như thế – không vội vã, không ồn ào. Họ ngồi đó, giữa lòng thành phố đang chuyển mình từng ngày, lặng lẽ chứng kiến và đôi khi, hoài niệm về một thời đã qua.

Chưa có bình luận nào.

Gửi bình luận