Article Image

Không giống phim “Ở nhà một mình” của cậu bé bảy tuổi, mà là chuyện bà già bảy mươi ở nhà một mình để tránh virus Covid-19

(tiếp theo)

CHƯƠNG 3

SẼ SỐNG VỚI AI ?

 

Sống với ai – một câu hỏi không đơn thuần về người ở cùng, mà là về con đường đi cùng.

Hôm nay, Linda khẽ hỏi một điều tưởng nhẹ nhàng, nhưng khiến lòng bà chùng xuống, như thể ai đó vừa khẽ gõ vào cánh cửa đã đóng lâu ngày. “Bà sẽ sống với ai?” – câu hỏi ấy không chỉ chất chứa sự quan tâm, mà còn gợi mở một vùng suy tưởng chưa từng được bước chân tới.

Từ trước đến giờ, bà vẫn mải miết lập kế hoạch cho sự nghiệp, tài chính, cho những việc phải làm khi chỉ có một mình. Một mình – hai chữ ấy không phải nỗi sợ, mà là hiện thực quen thuộc. Trong bản đồ cuộc đời bà, chưa bao giờ có một lối rẽ mang tên “sống cùng ai”. Dẫu có kết hôn, có con gái, thì cũng là để gìn giữ một sợi dây kết nối, chứ không phải để ràng buộc tương lai vào ai đó.

Đôi lúc, bà đùa rằng sẽ vào chùa sống, như một lối thoát nhẹ tênh. Nhưng càng lớn tuổi, bà càng hiểu rằng tự do không nằm ở nơi chốn, mà ở tâm thế. Và bà, giờ đây, không còn đủ dũng khí để sống theo khuôn khổ gò bó của người tu hành. Không ăn ngon, không được tự do nghỉ ngơi, phải chia sẻ không gian sống với những người không chọn lựa – những điều ấy, bà không thể.

Người dẫn dắt bà ngày xưa chỉ dạy về sự nghiệp, về những điều cần làm để sống độc lập. Nhưng chẳng ai dạy bà cách sống chung với một ai đó – không phải vì điều đó không quan trọng, mà có lẽ vì nó không có công thức. Mỗi mối quan hệ là một câu hỏi mở.

Giờ đây, khi một người Mỹ – người ngoài cuộc, đặt lại câu hỏi ấy, bà mới thấy mình trống trải trong suy nghĩ. Không phải vì cô đơn, mà vì chưa từng nghĩ đến nó như một thực tại cần đối mặt.

Phải chăng, bà nên chờ con gái mình hoàn thành những giấc mơ, rồi mới quyết định sẽ sống cùng ai? Tạm thời, đó là một câu trả lời an toàn. Nhà không rộng, tiền không nhiều, lòng không đủ mở để chia sẻ với người xa lạ. Và cũng chẳng chắc sẽ sống thêm được bao nhiêu năm – nếu chỉ còn mười năm, thì sống sao cho đủ đầy là đã khó, huống gì phải sống vì ai khác.

Bà không sợ cô đơn. Nhưng lời người khác, đôi khi như gió lùa qua kẽ cửa, khiến lòng chênh vênh. Không vì bản thân, mà vì những ánh mắt lo âu, những câu hỏi tưởng bình thường mà sâu sắc đến lạ.

Câu hỏi của Linda, xét cho cùng, cũng giống như câu hỏi ai đó hay dành cho một cô gái: “Bao giờ lấy chồng?” – một câu hỏi vừa quan tâm, vừa áp đặt. Nhưng trong câu hỏi ấy, cũng có một phần của đời sống, một phần của mong chờ – và một phần khiến ta lặng lẽ soi lại mình.

CHƯƠNG 4

TRẦM TƯ TRONG NHỮNG NGÀY GIÃN CÁCH

130 ngày giãn cách xã hội. Không buồn vì thiếu ăn, thiếu mặc, nhà dột cột xiêu. Chỉ buồn một chút vì không gặp người quen, lo một chút khi nghe tin thời sự, cố gắng một chút để giữ sức khỏe. Nhưng điều ám ảnh nhất là mỗi sáng thức dậy không biết hôm nay mình sẽ làm gì, ngoài ăn – ngủ – xem phim – lướt web.

Sách đang đọc dở bỏ sang quyển khác, rồi lại bỏ. Phim dài cũng không còn kiên nhẫn xem hết. Ngôn tình thì nhạt, triết học thì như đang ở trên mây, lịch sử thì chẳng rút ra được bài học hữu ích cho hiện tại, kinh Phật hay Kinh Thánh đọc cũng thấy… ngu ngơ.

Tất cả vì tâm không bình an. Kéo dài những ngày “tịnh thất, tịnh khẩu” này, e rằng sẽ trầm cảm mất. Than thở cũng không xong vì vẫn còn sống tốt hơn nhiều người khác. Càu nhàu cũng vô nghĩa vì ai cũng giống mình. Buồn phiền thì ích gì khi cả nhân loại đều chung cảnh. Vui vẻ lúc này… hóa ra lại thành bất nhân.

Làm thơ tình, viết tiểu thuyết sex, nghiên cứu xã hội, chống phân biệt chủng tộc, đòi bình đẳng giới, lập thuyết chính trị… đều trở nên khôi hài. Một giai đoạn sống chênh vênh, lắt lư.
Quo vadis? Đến bao giờ đây, hỡi Chúa?

P/S: Chiều nay bỗng thèm chuối nướng. Còn thèm là còn yêu đời. Hết ham muốn gì thì hoặc đã đắc đạo, hoặc chỉ còn là cái xác biết thở.

Ta muốn gì? Muốn đời mình như thế nào? Nếu trả lời được, sẽ có nghị lực để mỗi sáng bước xuống giường trong hăng hái.

Ta mơ một ngày tự tin bước lên bục giảng, mái tóc bạc phơ, nói về điều mình tâm đắc. Hoặc là một bà già khỏe mạnh, xách máy ảnh lang thang chụp hoa lá, con người.

Nhưng hiện tại, phải ở yên, nên ước mơ ấy… tạm gác. Và buồn.

Tâm lý đám đông thành thị thật khó hiểu. Trước thông tin giãn cách, người ta ùn ùn đi mua sắm. Không chỉ ở Việt Nam mà khắp thế giới. Nông thôn không có cảnh này. Người nghèo thành thị thì không đủ tiền để dự trữ.

Chủ yếu là nhóm trung lưu sợ… có tiền mà không có gì ăn, hoặc lo giá cả tăng vọt. Tiểu thương thì vơ vét hàng để bán lại giá cao. Họ không tin lời trấn an của chính quyền.

Bản thân bà chưa bao giờ chen chúc đi chợ tết, cũng không ra siêu thị trước các đợt áp dụng Chỉ thị 15 hay 16. Nhưng khi chính quyền cấm bán đồ ăn mang về, bà nhớ ngay đến lịch sử ẩm thực Sài Gòn: từ thời Pháp thuộc đã có dịch vụ “cơm tháng” – cứu cánh cho công nhân, người độc thân, nhà chật…

Bà từng muốn viết về quán cơm bình dân, hàng ăn trong hẻm Sài Gòn như một đặc thù văn hóa. Nhưng nay, khi tiệm ăn đóng cửa, siêu thị chỉ bán thức ăn chế biến sẵn lạnh ngắt, bà vừa buồn vừa bật cười. Đúng là “qua cái con trăng này” khó quá – mà “con trăng” lại sáng lâu quá.

Tết, dân nhập cư lại ùn ùn về quê, gây cảnh hỗn loạn. Giờ là chen nhau mua giấy xét nghiệm giữa dịch, lây nhiễm thêm. Giống như thời chiến, dân ùn ùn chạy giặc.

Hôm nay, người ta trút hết tiền mua hàng hóa – bất kể thứ gì: bia, nước ngọt, snack… Có sợ đói thật không? Hay chỉ hoảng loạn vì sợ bị nhốt trong nhà, không mua được gì. Có người mua 3 thùng nước suối lớn – trong khi vẫn có thể đun nước uống. Cảnh này chẳng khác mấy việc tích trữ giấy vệ sinh hồi đầu dịch.

Bây giờ mới hiểu: chỉ một đêm thôi, sáng ra khu phố có thể bị giăng dây, nội bất xuất ngoại bất nhập. Lúc ấy, gọi đồ online cũng chưa chắc có người giao. Người lớn còn nhịn được, trẻ con và người già thì sao?

Thật khó cho cả dân lẫn chính quyền. Có ai muốn cảnh này đâu?
P/S: Ôi, nhớ xôi vò, bánh mì thịt, trà sữa quá.

Sáng thức giấc sau một giấc mơ lạ: gặp một giảng viên Nhân học, tha thiết đề nghị hướng dẫn bà làm luận án. Trong mơ, cả hai đều nhiệt tình. Chợt nhớ, ước mơ học thêm một bằng tiến sĩ khác vẫn còn. Và phải hoàn thành thêm một văn bằng ngoại ngữ. Thực ra, ý định học Nhân học bà đã ấp ủ từ năm 2011

Đến lúc mọi thứ đều… một nửa: đọc nửa quyển sách, xem nửa bộ phim, ăn nửa bụng, ngủ nửa giấc, viết nửa bài. Trầm cảm thật rồi.

Bà nhớ đến một người đàn bà 35 tuổi, tự nguyện không ra khỏi cổng nhà đến lúc mất ở tuổi 92 – 57 năm chỉ loanh quanh trong khuôn viên. Như đã chết rồi. Bà lệ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc, thần thánh hóa họ để giữ họ bên mình.

Những người tu Phật ngày nay cũng vậy: cúng dường để mong được phước, dựng nên huyền thoại quanh mình cho đến chết. Có thể để sống nhờ của cúng, hoặc để nuôi ảo tưởng cứu thế.

Một trí tưởng tượng siêu phàm kết hợp khéo léo giữa “Phong Thần” và “Đông Chu liệt quốc”. Thành công theo một nghĩa nào đó. Nhưng cuối đời, họ có đắc đạo không?

Có lẽ bà sẽ thay đổi tính tình nếu cứ ở nhà không tiếp xúc ai.

Mua trà sữa, thấy cô bán dùng giẻ lau bếp lau ly, bà nổi giận. Không thể uống khi nghĩ đến cái giẻ bẩn đó. Họ phải làm lại ly mới. bà băn khoăn: mình phản ứng vậy đúng hay chỉ là lẩm cẩm tuổi già?

Rồi, không giữ được bình tĩnh khi không tìm ra bài học đã tải về máy. May là chỉ chửi thề trong đầu.

Hoặc đang nghỉ sau giờ học online, nghe điện thoại môi giới bất động sản, bà hét lên rồi tắt máy. Biết họ cũng vì miếng cơm, nhưng bà lại không đủ kiên nhẫn để nhẹ nhàng.

Đúng là đã bắt đầu mất bình tĩnh và lịch sự khi giao tiếp

Tập thể dục tại nhà. Bà phải khen những ai trong gần 3 tháng qua vẫn giữ kỷ luật: làm việc, viết lách, đọc sách, phân bổ ăn uống để không tăng cân, giữ tâm an, trí sáng, và kiên trì tập luyện.

Nhớ đến những người tu núi, tách khỏi xã hội ồn ào để luyện thân tâm. Nhớ một người phụ nữ sống trong am nhỏ từ 1952 đến 2010 – 58 năm. Dù không bàn đến chuyện họ có giác ngộ thật hay không, nhưng nghị lực tự kềm chế ấy thật đáng nể.

Tự mình cho mình án tù chung thân. (khi chung cư bị giăng dây, chẳng khác gì ở tù.)

Bà có muốn vậy không? Không. Vì bà còn mơ được ngắm năm châu bốn bể.

 Quân đội mang súng vào Sài Gòn. Sáng đầu tiên của thiết quân luật. Xôi vò và cam vắt – ăn dè sẻn vì còn nhiều ngày dài cô lập.

Vẫn còn báo giấy để đọc – cũng là may. Mấy tháng nay đăng ký mua báo để mỗi sáng còn có lý do xuống chỗ giữ xe lấy báo. Nhưng hôm nay nghe tin một gia đình ở biệt thự kín cổng cao tường bị nhiễm bệnh, chết hai người vì… thả chó đi rông rồi mang bệnh về.  – bà già sống một mình – bỗng lo: không biết virus có thể nằm trên tờ báo không?

Người Sài Gòn giờ nhìn nhau xa lạ, nhìn nhau bất an – y như câu hát Trịnh, chỉ khác là “phiên bản Covid”.

Cách đi chợ hiện tại chính là lý do khiến dân bất chấp ra đường mua thức ăn, sống chết cũng phải chen. (còn tiếp)

Chưa có bình luận nào.

Gửi bình luận