TRÀ
Tôi
không thích uống trà mặc dù Việt Nam là một quốc gia trồng trà và xuất khẩu mặt
hàng này. Ngày trước, khi mẹ tôi còn sống, mỗi buổi sáng mẹ tôi đun nước và pha
trà trong một bình lớn để uống cả ngày. Bà ít uống nước lạnh mà chỉ có thể uống
trà. Hình như hương vị trà giúp bà tươi tỉnh trong một ngày mới.
Nhà
tôi nghèo, trà thường là loại trà vụn mà ba tôi mang về, nhà tôi chưa bao giờ
mua trà. Trà vụn nhưng có thương hiệu Blao, là một thương hiệu trà nổi tiếng ở
cao nguyên Lâm Đồng. Ba tôi lái xe chở khách tuyến đường Sài Gòn - Đà Lạt, mỗi
lần đến Blao thường cho khách xuống tại hiệu trà này, nên người chủ thường tặng
cho ba tôi những gói trà vụn, cũng như khi tết thì tặng những gói trà ngon để
làm quà. Từ nhỏ tôi đã uống một loại trà nổi tiếng đó.
Khi
tôi về ở nhà anh ấy, tôi vẫn dùng trà để đãi bạn của anh ấy và đôi khi họ uống
hết bình trà này đến bình trà khác để đàm đạo suốt buổi. Nhưng, nếu khi không
có khách thì chúng tôi uống nước đun sôi để nguội. Anh ấy không ghiền trà,
cafe, hay rượu do đó tôi cũng thế. Chúng tôi chỉ uống các loại thức uống đó khi
tiếp đãi bạn bè.
Nhà
chúng tôi cũng có những ấm trà đẹp, cũng biết một chút về kỹ thuật pha trà,
nhưng chúng tôi không chuộng nghệ thuật trà đạo ấy lắm. Những người quen chung
quanh thường nhâm nhi trà nói chuyện về
các loại trà, tôi nghe từ tai này qua tai kia, không chú tâm lắm vì cho rằng
tôi không đủ thời gian để chiêm nghiệm về trà
để học thiền qua trà để phân biệt
trà nào ngon hay dỡ qua hương vị đắng của nó.
Người
châu Á thường uống trà tự pha, tự nâng cấp mình cao hơn người khác, sang trọng
hơn người khác, có trình độ văn hóa hơn người khác qua phong cách uống trà và
chơi các bình trà cổ. Bao nhiêu sách viết về trà ngợi khen nghệ thuật ẩm thực này. Người Nhật
nâng lên thành một loại trà đạo dành cho các người tự nhận là tao nhân, mặc
khách.
Giống
như người châu Âu sang chảnh, đẳng cấp qua hầm rượu của họ.
Thật
sự là tôi không có thời gian chiêm nghiệm sự tịnh tâm qua nghệ thuật uống trà
và tôi cũng không muốn học nghệ thuật này.
Anh
ấy cho rằng những người phụ nữ có một thuyết âm mưu nào đó khi phục vụ trà cho
một người đàn ông. Người phụ nữ Nhật xưa
được ca ngợi đến bây giờ khi chỉ học cách làm đẹp để phục vụ người đàn ông, kể
cả kỹ thuật ân ái.
Tôi
không học những thứ đó, tôi chỉ học làm thế nào để có một sự nghiệp.
Tôi
cực đoan.
Tôi
có quen một người phụ nữ vừa thông minh, dịu dàng, vừa có một sự nghiệp lớn, vừa
đàn hay, nhảy giỏi, học thiền qua trà đạo, ...Tôi không được như thế.
Tôi
biết một chút về trà đạo nhưng khi sống một mình tôi chỉ biết uống nước đun
sôi.
Đôi
khi tôi nhớ những cây trà xanh mọc hoang trên đồi nơi tôi từng đi khai hoang để
trồng trọt. Người đàn bà địa phương đã chỉ cho anh ấy với mục đích làm thân
quen với anh ấy, điều này gây sự buồn phiền trong tôi, nên chưa bao giờ tôi
thèm uống loại trà xanh này.
Có
một lần người bạn tặng tôi một hộp trà Oong long, tôi mang vào phòng làm việc để
mọi người cùng uống, tôi bắt gặp người trưởng phòng thấy trà ngon len lén tìm
bao lấy về gần nửa hộp trà. Đúng là những hình ảnh không đẹp khi nhớ về trà.
Những
người quen cũng thường tặng tôi trà, và tôi để dành khi cúng giỗ nấu nước cúng.
Đọc
được những nghiên cứu về trà cho rằng uống trà có lợi cho sức khỏe, ít bị bệnh alzheimer
khi tuổi già.
Nhưng
tôi chưa nghĩ sẽ tập thói quen uống trà bao giờ.
Chưa có bình luận nào.
Gửi bình luận